Searching...
Tuesday, July 15, 2014

Không có tình yêu, thì vẫn còn bao điều thú vị, ý nghĩa và đáng trân trọng không kém...

5:12 AM
Vậy mà sao cứ phải đau đáu mong chờ, mải miết kiếm tìm, trần ai níu giữ, biến nó thành hơi thở, thành sức mạnh, thành niềm vui lớn của cuộc đời để rồi tới lúc phải rời xa, chia cắt thì mặc nhiên sẽ sụp đổ, rệu rã như một kẻ ăn xin trắng tay giữa đoạn đường,đau đớn, u buồn như thể cuộc sống chẳng còn điều gì đáng để mà hân hoan, chờ đón nữa...

Tại sao lại bi quan như thế? Hiển nhiên nếu bạn đã yêu ai đó bằng một trái tim chân thành thì nỗi đau( nếu có ) sẽ khó lòng mà diễn tả nhưng... tin tôi đi thời gian là liều thuốc thần kì lắm và chỉ định kèm theo để loại thuốc này có hiệu quả đó là: sự kiên nhẫn. Nếu bạn mong chờ một loại thuốc có thể chữa lành ngay vết thương đang rỉ máu và xóa tan mọi khổ đau đang hiện hữu thì tuyệt nhiên là không có... Đừng hấp tấp như thế, cuộc sống là đầy đủ cả ‘hỉ nộ ái ố’ cơ mà, bạn được niếm nghiệm niềm vui thì cũng phải biết chấp nhận trải qua những nỗi buồn chứ. Ai cũng muốn có niềm vui, chào đón niềm vui nhưng... không phải như thế thì thật hơi bất công với nỗi buồn à...bởi chằng phải chính những buồn đau, mất mát mới làm bạn mạnh mẽ và khôn lớn hơn sao... Hãy suy nghĩ tích cực, hãy tìm cách sống chung với những điều không như ý, với nỗi cô đơn, với những thói quen mới, từ bỏ việc dựa dẫm làm hư bản thân bấy lâu và quan trọng là hãy tìm cho mình những điều ý nghĩa khác từ cuộc sống.
Hãy yêu thương những người thân xung quanh và đặc biệt là quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn, họ đang ngày một già đi rồi đấy! Bạn đã dành gần trọn thời gian cho cuộc sống riêng, cho công việc, cho những mối tình, hối hả đuổi theo hạnh phúc riêng và cứ mặc định hiển nhiên là cha mẹ vẫn luôn ở đấy. Nhưng không... tới một lúc nào đó họ sẽ phải rời xa chúng ta...vậy mà bạn vô tâm, xao lãng, chẳng thể nhỉn ra một chút thời gian để cùng về ăn bữa cơm tối, cùng quây quần trò chuyện hay cùng xem một chương trình TV yêu thích... Để một ngày nào đó muộn màng nhận ra đã lãng phí quá nhiều thời gian ủ ê, phiền lòng về một người dưng đã làm tổn thương bạn trong khi thời gian để quan tâm, chăm sóc những người đã yêu thương bạn vô điều kiện thì... còn lại chẳng là bao! Bạn biết không...bạn không phải làm điều gì quá to tát để đáp trả lại công lao vô bờ bến của cha mẹ đâu chỉ là...sự hiện diện của bạn, nụ cười của bạn đã là hạnh phúc của họ rồi... Hãy sống thật mạnh mẽ, kiên cường – hãy để họ được nhẹ lòng, an tâm.

Hãy sống một cuộc sống nhiều sắc màu ....Trải qua thương tổn bạn cần thời gian để nguôi ngoai, để bình phục, để trái tim trở lại nhịp đập đều đặn, để bình yên trở về với một tâm hồn loang lổ những vết trầy xước... Hãy biết yêu chính bản thân mình, làm cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bằng những mục tiêu mới, hãy học, hãy làm việc chăm chỉ, hãy sống với những đam mê đã ấp ủ bấy lâu mà chưa đủ dũng cảm thực hiện, biến những ước mơ chưa được thành hình trở nên hiện hữu... Nỗi đau sẽ cho bạn sức mạnh để làm được nhiều điều hơn bạn tưởng...Rồi bạn sẽ thấy bạn thật giỏi giang, thật xinh đẹp, thật quyến rũ...bạn đã rất cứng cỏi, bạn có quyền kiêu hãnh nhìn lại những nhọc tâm đã qua và ngạo nghễ mỉm cười với chính mình.
Nói thì dễ, làm mới khó nhưng tôi luôn tin rằng nếu bạn có thể rèn luyện bản thân có được thói quen suy nghĩ tích cực và luôn có một thái độ nghiêm túc, chỉn chu với cuộc sống của chính mình thì bạn sẽ không bao giờ bí bách cùng đường để tìm ra được những điều ý nghĩa, tốt đẹp, những niềm vui mới sau những chặng dừng chân chẳng đặng đừng, bất đắc dĩ... Không phải vội vã, hoảng sợ và ghen tị với những hạnh phúc xung quanh, mẹ tôi thường hay nói vui rằng ‘tới duyên tới số thì sẽ có, lúc ấy có muốn tránh cũng chẳng được’ mất gì ở một niềm tin như thế... Vào đúng thời điểm rồi bạn sẽ gặp đúng người để yêu thương, để hạnh phúc, hãy tin!

Next
This is the most recent post.
Older Post

0 comments:

Post a Comment

Xem Hôm Nay

LIKE FANPAGE